Tháng 10 đã qua rồi nhưng mà có nhiều việc không thể bỏ quên được cần phải note lại:
1- Em Bầu chấm rứt ti mẹ từ ngày 07/10/2012 - 17,5 tháng.
Cai sữa em thành công ngoài mong đợi của bố mẹ, trộm vía em ngoan quá là ngoan ..mẹ yêu em lắm lắm
2-
Thêm 1 bác gv nữa về quê vì việc gđ bác ý, thế là em lại bơ vơ ko ai
trông....mẹ cho em đi học nhưng mà đến lớp em bé nhất. Lớp 3 cô mà có
đến 26 cháu bé bé như Bầu. Thả gửi Bầu cho cô 1 buổi, mẹ xem qua
webcame của trường mà thương, em cứ đi ra cửa khóc tìm mẹ đòi về, 3 cô
mà mất 1 cô đi tăng cường ở lớp khác còn 2 cô xoay với nhiều cháu nên em
khóc mà kệ em .....Vẫn biết xác định cho em đi học là phải thế nhưng vì
vừa mới cai sữa em xong, em bé nữa nên mẹ thương....mà em giờ cũng ghê
gớm lắm cứ hay sợ linh tinh, người lạ. Nhà cửa thì đang be bét chưa đâu
vào đâu, anh Bi thì mới đầu lớp 1 cần phải có người kèm anh ý học...cho
Bầu đi học nữa thì về lấy ai dọn dẹp nhà cửa, rồi canh Bầu để bố hoặc mẹ
kèm anh Bi học nữa chứ, mà mới đầu cho Bầu đi học về nhỡ bị ốm thì ai
trông bố mẹ xin nghỉ nhiều cũng ko được??? ko có người gv lúc này thật
là bí bách cho nhà mình....Nhưng thuê người cũng tốn kém, nhà mình thì
đợt này đang túng thiếu đủ thứ.. mà tìm được người ưng ý càng khó
hơn.........Đang trong lúc túng chưa tính được nên thế nào thì Ông bà
ngoại bảo để Bầu về ông bà chăm cho một thời gian, để bố mẹ ổn định nhà
cửa cho xong rồi tính tiếp. Thế là bố mẹ quyết định luôn gửi Bầu về ông
bà ngoại 1 tháng để thu xếp nhà cửa cho xong chuyển về nhà mới thì đón
em về. Em về ở với ông bà cũng rất ngoan, bám bà như sam, chỉ hư là
lười ăn cơm cháo, thi thoảng lại mấp mếu tìm mẹ tìm bố rồi anh Bi. Đêm
đầu tiên xa em mẹ thật khó ngủ chằn trọc cả đêm. đêm thứ 2 càng
khó...thứ là mẹ phải bắt xe buyt về ngoại ngủ với em rồi tờ mờ sáng hôm
sau lại bắt xe về HN đi làm. Bầu ở với ông bà suốt ngày cứ hỏi mẹ, bố,
Bi một ngày em phải nhắc đến cả chục lần...Cuối tuần mẹ và Bi lên thăm
em em vui lắm lăn lê với anh, ngồi lên người anh rồi nói chuyện với
nhau...Nhưng đên đêm đi ngủ là em sốt, bám mẹ kinh khủng ko dời mẹ nửa
bước, em mệt nên càng nhõng nhẽo để lại cho ông bà thì mẹ không yên tâm
mà ông bà cũng mệt nữa nên lại tha em về nhà với bố mẹ ..nhờ bà nghỉ làm
xuống trông đỡ em một vài hôm rồi mẹ tính...Chắc là em ốm vì nhớ bố mẹ
nhớ anh Bi ....bố mẹ cũng nhớ Bầu lắm, em bé nhất nhà lại bi bô tập nói
nên bố mẹ càng nhớ, đây là lần đầu em xa mẹ ....Mẹ vắng em ngủ cũng ko
được cứ suy nghĩ linh tinh. Quyết đưa em về bên mẹ là chuẩn nhất. Đã
tìm được bà gv mới để trông Bầu....Em Bầu là được nhiều bà trông coi lắm
đấy nhá, tính cả bà nội bà ngoại nữa là em đã qua tay của 7 rồi đấy.
Chẳng phải nhà em gây khó khăn hay em hư quá (em chỉ lười ăn cháo thôi)
mà các bà ko trông coi em dài mà toàn lý do của các bà. Bà Lý về vì phải
chăm cháu ngoại. Bà Lý tìm cho 1 bà Tân ra được 1 bữa - lần đầu tiên xa
nhà, chiều gọi về quê chồng say rượu chán đời vì vợ đi ra phố nên ngày
mai bà về quê luôn. Bà Lý lại tìm cho 1 người trẻ gọi là bác Bình, bác
này ra được 1 tuần cũng nhớ chồng nhớ con ko chịu được nên cũng xin về.
Đến lượt bà nội tìm cho 1 bác Hồng, bác này là mẹ ưng ý nhất vì gọn gàng
sạch sẽ chăm Bầu cũng tốt nhưng được 1 thời gian thì bố chồng ốm nặng,
sắp chết nên bác phải về.....chán quá.....giờ thì lại tìm được 1 bà Hằng
ở Thái Bình nhưng bà này nói nhiều mà ko cho Bầu ăn uống được
mấy....tình hình là ko ổn...Khi nào ổn định nhà cửa là mẹ cho Bầu đi
học thôi.
3- Anh Bi
Bi
đi học đã quen, học tập cũng tạm ổn, ở lớp học chăm về nhà cũng chăm
học. đấy là ưu điểm. Còn nhược điểm thì lắm lắm: Vẫn tồ tẹt cẩu thả,
nghịch ngợm, chưa biết nhường nhìn các em. Yêu em thì có yêu nhưng chưa
biết bảo vệ em, nhiều hôm 2 anh em nô đùa nhiều quá thế là ngã lăn quay
ra nhà đang cười ầm ĩ lại khóc toáng lên. Chán nhất ở Bi là cái tình
nhát gan và tô tẹt kinh người, ai nói gì cũng tin cũng sợ, hôm lên cq mẹ
thấy mẹ đọc bài : Vứt rác bừa bãi bị chặt đứt tay, thế là anh ý sợ, ở
phòng có bao nhiêu rác rơi là anh ý nhặt sạch bỏ vào xọt rác, đi đường
ăn cái kẹo cao su anh ý cũng khong giám vứt rác vì sợ bị chặt tay cứ cầm
về mãi nhà, từ hôm đấy về nhà anh ý đỡ vứt rác bừa bãi hơn. Mấy thằng
trẻ con cùng xóm rủ Bi đi xe đạp ra đường chơi để cho bọn nó cùng đi, 3
đứa cứ thay nhay cỡi xe đi, ở đoạn đường ngay gần nhà. Ở xóm có cái bà
Tuyết bị down, sở hơi hay quát chỉ trỏ trẻ con-nhìn thấy bà là Bi sợ,
đang chơi đi xe đạp ở đường thấy bà Tuyết cái là bỏ xe đấy chạy về. Về
nhà gọi bà Hằng (gv) ra thì chả thấy xe đâu nữa, mất luôn cái xe đạp
Thái mẹ mua cho gần 2tr . Mẹ về nghe nói xong đi chạy ra khắp xóm hỏi mà
ko được điên tiết quá, về cho một trận, anh ý sợ khóc rồi con xin lỗi
mẹ rối rít, từ nay con không sợ nữa ạ. Chán anh thế chứ (lúc mua xe mẹ
tính mua cái tốt chắc chắn tí để Bi đi rồi sau này phần cho em Bầu, giờ
thì khỏi đi xe đạp Bi nhá).
Mất xe rùi mới biết đi xe đạp, các bạn gái ở lớp cứ trêu anh ý là to cao
lớn hơn tớ mà không biết đi xe đạp, ồ lêu lêu nhìn tớ đi đây này. Mỗi
khi mẹ đến trường đón, nhìn thấy các bạn đi xe đạp 2 bánh là anh ngưỡng
mộ lắm. Thế rồi về nhà cũng hì hụi tập, mãi hôm rồi 18/11/1012 đi ăn
mừng tân gia nhà bác Khiêm Loan ở Ba La, anh ý chính thức biết đi xe đạp
2 bánh thành thạo (vừa bị xe đạp chiều hôm trước).
Nhà mình chính thức nhập trạch vào ở nhà mới ngày mùng 8/10/2012 âm lịch tức ngày 21/11/2012.
Khởi công động thổ ngày 8/4/2012 (tháng 4 nhuận).
Vậy là sau 6 tháng làm nhà với nhiều vất vả lo toan bộn bề, nay mình đã được về sống ở ngôi nhà mới.
Hello BiBau!
Trả lờiXóa